Ngày 02/12/2017, Cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) khởi tố ông Lê Minh Phương (50 tuổi) về hành vi “Giết người” sau khi ông Phương dùng kiếm chém bất tỉnh kẻ đột nhập nhà mình.
Theo cảnh sát, nửa đêm 23/11, ông Phương phát hiện Nguyễn Đăng Tùng (15 tuổi) đột nhập vào cửa hàng tạp hóa của nhà mình. Do bực tức vì trước đây cửa hàng đã thường xuyên bị mất trộm nên ông lấy thanh kiếm có sẵn trong nhà chém Tùng nhiều nhát vào đầu, cánh tay. Khi nạn nhân gục xuống chủ nhà mới dừng tay.
Tùng được đưa đi nhập viện cấp cứu ngay sau đó với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 61%.
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn – đại diện hãng luật TGS Law Firm phân tích:
Có lẽ, Công an Quận Bắc Từ Liêm căn cứ vào vị trí các vết thương (ở đầu, cổ, ngực,… – những vị trí hiểm yếu trên cơ thể) và hung khí gây án là một thanh kiếm dài, sắc nhọn, có tính sát thương rất cao, tâm lý bực tức của người thực hiện hành vi phạm tội để khởi tố bị can về tội “Giết người”.
Tuy nhiên, do không biết rõ được lời khai của bị can nên rất khó có thể đánh giá được việc cơ quan Công an khởi tố bị can về Tội Giết người là có đúng tội danh hay không.
Nếu phân tích dựa trên cơ sở thông tin mà báo chí đăng tải:
Khi phát hiện có kẻ đột nhập, bị can đã dùng hung khí là thanh kiếm nhọn tấn công liên tục vào đầu, mặt, ngực nạn nhân. Khi nạn nhân gục xuống, bị can mới dừng tay.
Phân tích kỹ tình tiết này, có thể xác định được ý chí chủ quan của bị can khi thực hiện hành vi.
Giả sử, có người can ngăn nhưng bị can vẫn thực hiện hành vi đến cùng, với mong muốn tước đi mạng sống của nạn nhân hoặc tấn công nạn nhân xong nhưng không cho mọi người chở đi cấp cứu. Đó là hành vi khách quan của tội Giết người
Nhưng trong trường hợp này, có lẽ bị can đang bị kích động vì trước đây cửa hàng nhà mình đã bị kẻ trộm đột nhập nhiều lần, thêm vào nữa thực tế đã xuất hiện nhiều trường hợp, kẻ đột nhập vào nhà trộm cắp khi bị chủ nhà phát hiện đã tấn công chủ nhà dẫn đến chủ nhà bị thương hoặc thậm chí là tử vong. Do vậy, ông Phương đã tấn công kẻ đột nhập với ý định khống chế, ngăn ngừa kẻ đột nhập gây hại cho mình và gia đình chứ không hề có ý định tước đi mạng sống của nạn nhân. Và sau đó gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hành vi của ông Phương có thể cấu thành Tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi 2009 hoặc thậm chí có thể chuyển sang tội danh “Cố ý gây thương tích trong trường hợp tinh thần bị kích động mạnh” theo Điều 105 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt nhẹ hơn rất nhiều.
»Mời đọc giả xem thêm: Thế nào là tự vệ chính đáng ?
Có một số ý kiến băn khoăn đây có phải là trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hay không.
Điều 15 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định về phòng vệ chính đáng như sau:
1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.
Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.
2. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại.
Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự.
Vậy, trong trường hợp này khó có thể áp dụng quy định về phòng vệ chính đáng bởi hành vi tấn công không phù hợp với hành vi vi phạm pháp luật của người bị hại.
Trong trường hợp này, nếu phát hiện trộm đột nhập vào nhà, nếu thấy đủ khả năng thì có thể khống chế, bắt giữ đối tượng sau đó giao cho công an hoặc chính quyền địa phương, nếu thấy không thể bắt giữ được đối tượng thì nên đánh động, hô hoán mọi người xung quanh cùng đuổi bắt đối tượng, báo với chính quyền đia phương. Chứ tuyệt đối không được hành hung, đánh đập, xâm phạm sức khỏe và tính mạng của người khác.
Theo Luật sư Tuấn: “Vụ án này thực sự đáng tiếc, có thể do không làm chủ được bản thân trong lúc trong nóng giận, thêm vào đó là nhận thức pháp luật còn hạn chế mà chủ nhà đã vướng vào vòng lao lý, tự biến mình từ người bị hại thành bị can.
Đây cũng chính là một bài học cảnh tỉnh cho những ai từng có ý định lấy một hành vi vi phạm pháp luật để đáp trả một hành vi vi phạm pháp luật khác. Pháp luật không có nguyên tắc bù trừ, anh gây thiệt hại cho tôi, tôi cũng sẽ gây thiệt hại cho anh được, mà mỗi công dân phải độc lập chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm của mình.
Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 1900 8698 để được Luật sư TGS LawFirm hỗ trợ giải đáp
Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS
Ông là một luật sư giỏi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai. Luật sư đã tham gia tranh tụng nhiều vụ án tranh chấp đất đai, vụ án hình sự, kinh tế, thương mại,.. trên toàn quốc.
Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Phó Giám Đốc Công ty Luật TGS
Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng là một luật sư giỏi, đã từng công tác tại Công ty Luật TNHH NHB và nhiều công ty luật có thương hiệu khác, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đất đai, hình sự, dân sự..
Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Luật sư Công ty Luật TGS
Luật sư Đức Hùng từng công tác tại nhiều tổ chức hành nghề luật sư uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tranh tụng hình sự, đất đai, tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình.
Luật sư Hà Huy Sơn – Luật sư Công ty Luật TGS
Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực hình sự. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hình Sự, luật sư Hà Huy Sơn đã gây dựng được cho mình thương hiệu riêng và sự uy tín vững chắc đối với khách hàng.